Melbourne 2007-2010

I wrote this 1.5 years ago

Tháng 11, gần tròn 3 năm kể từ ngày mình đặt chân đến nước Úc. Nghĩ cũng lạ, trước khi qua Melbourne thì trong đầu chả có một hình tượng gì về nó cả, con người cũng không, cảnh vật cũng không. Cái đầu hạn hẹp của mình chỉ có biết đến Kangooroo, Nhà hát Opera, và … Bia Foster, Uống bia kiểu Úc. Thế mới thấy ngày xưa chọn Úc đi du học chỉ vì nó dễ đi hơn Mỹ và Anh, và tự cho rằng đất nước Úc thanh bình hơn (đã kiểm nghiệm lại, đúng 100%). Còn nếu hỏi vì sao chọn trường Melbourne Uni, thì chỉ vì nó rank no1 ở đây, haha (tới bây giờ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi reputation nhiều lắm!)

 

Nghĩ lại mà giật mình, 3 năm rồi nhưng nếu cân đo đong đếm với 6 tháng exchange qua Mỹ+ vivu qua Đài Loan và Argentina + 2 lần về hè ăn Tết thì thời gian mình ở Uc được cỡ 2 năm hơn. Có quá nhiều thứ xảy ra, có quá nhiều cơ hội đến với mình, nên (nghĩ lại mà giật mình) thấy mình sao may mắn quá.

 

Nếu nghe lời gia đình học chuyên Toán chuyên Anh (mặc dù dốt lắm, haha) thay vì học chuyên Địa?

Nếu ngày xưa lẳng lặng chấp nhận học Địa Lý Môi trường ở Nhân văn, mà không đi Sài gòn thi khối D với mấy đứa cho vui?

Nếu hồi đó bớt liều chọn 1 trường khác thay vì Melbourne Uni?

Chẳng biết cuộc sống mình theo cái ngã rẽ nào nữa, chỉ vì Melb Uni cho mình quá nhiều cơ hội?

 

Đây không phải là lần đầu tiên mình nói về những chữ “Nếu”, nhưng cuộc sống rất công bằng. Công bằng ở chỗ nó cho mình cái quyền lựa chọn, kể cả việc mình có thể khóc khi làm sai hoặc vui mừng khi làm đúng, mình có quyền tiếc nuối khi bỏ lỡ một cơ hội nhưng cũng tự nhủ phải cố gắng lên ở một dịp khác. Mình tự quyết định cảm xúc của mình.

 

Để kể coi mình còn nhớ cái gi ở Úc?

  • – Qua sân bây đã sắp xếp bạn ra đón (thằng Huân mập) nhưng thằng khỉ ngủ quên làm mình lớ ngớ tự đi mua đại cái sim điện thoại của [Vodaphone] gọi cho nó, xong bắt taxi về nhà homestay của anh Khanh
  • Ngày đầu tiên xuống sân bay đi thổ địa dẫn đi chơi hơn 12h đêm mới mò về nhà :))
  • – Ở 1 tuần không chịu nổi Homestay thì 2 anh em quyết định dọn ra ở riêng. Cái phòng (và cả cái nhà) trống hoác, được dì Quý của anh Khanh cho cái tủ lạnh, vài bộ chén bác và cái tủ để cạnh giường. Phòng của mình gồm có 1 cái nệm không có cái base, cái tủ cạnh giường thì lật ngang làm bàn học. Lúc mới qua  còn học anh văn nên rãnh, 2 anh em vài ba ngày đi xuống chợ Richmond mua thịt về nấu cơm ăn. Đứa nấu, đứa rửa chén… Được vài bữa thì ai cũng bận rộn học hành nên tự ăn, tự dọn. Sau hơn một năm ở chung nhà thì dọn đi [chủ đòi lại nhà!], lâu lâu đi bộ gặp ngoài đường mới có dịp catch up hỏi thăm
  • Lúc còn nấu cơm ăn chung
  • – Sinh nhật đầu tiên trên đất Úc rất thê thảm, haha. Mới quen chị Nhi vài ngày, cộng với a Khanh và a Tiến ở chung nhà lúc đó đi ăn quán Nhật trong Chinatown đó. Chắc nhớ ấn tượng về chị Nhi hơn là sinh nhât của mình. Tóc ngắn, mắt to, mặc cái váy jean bạc bạc ngắn ngắn cộng với áo ba lỗ (mùa hè mà!) màu hồng trắng sọc ngang. Nhìn mập dễ sợ… Hồi mới add yahoo360 của bả thấy cái hình avatar (lừa tình) làm mình tưởng bả là bậc thầy về photoshop! Nhìn ngoài đời làm mình sốc 50%. Cũng may tính tình nhí nhảnh dễ thương và biết quan tâm đã làm mình “quên” đi ấn tượng ban đầu
  • Béo Béo và Nhi Béo (21.12.2007)
  • – Sau Sinh nhật thì tới Noel nè, cả đám Đà Nẵng tập trung mua đồ về nhà mình nấu ăn vì nhà có cái phòng khách cũng đủ chỗ. Đi linh tinh, ra St Kilda chơi rồi về nhà bắt đầu nấu lẩu. Mình nhớ là rau 3 dĩa to tổ bố còn nồi lẩu chỉ có 1 cái nồi nhỏ xíu xiu tại nấu bằng nồi cơm điện. Mình còn nhớ là mua 2 bộ xương gà 50c về luộc để làm nước lẩu cho ngọt. Tất nhiên, mình thủ tiêu 2 bộ xương gà đó
  • Nồi lẩu đâu rồi?
  • – Một mùa tết kể cả dương lịch và âm lịch không có chi thú vị. Mùng 1 Tết là ngày mình thi Anh văn cuối khóa. Mình nhớ thời điểm đó thu âm bài “Vài lần đón đưa” cũng rất để đời, haha, từ đó tới nay chả thâu thêm được bài nào đàng hoàng, vì cái mic bị hư nên cũng nhác thu nhác chỉnh.
  • – Bắt đầu học kì đầu tiên trong năm nhất, hồi đó quan trọng điểm số kinh khủng. Yahoo360 vẫn viết blog liên tục để update tình hình học hành. Sôc nhất là cái môn “Managing People & Organisation”, môn năm nhất đầu tiên căn bản về major Management bị điểm P cho cái assignment. Suy sụp cũng khá lâu, sau khi suy sụp là bắt đầu hoài nghi về khả năng, trình độ, v.v.. của bản thân. Cũng may cuối cùng vượt qua được, thi cuối kì cũng vớt lại được phần nào, niềm tin đã được củng cố, hahaha
  • – Sau một mùa đông lạnh lẽo của năm nhất, bước sang học kì 2 có phần lơi là chủ quan. Sức ép kiếm việc làm thêm (tại cái thằng Huân mập cũng đã đi làm chạy bàn) ở nhà khiến mình cũng phải lon ton đi xin việc. Vài quán quanh khu Richmond mình cũng đi thả resume (Cho có lệ) nhưng thà biết họ chả nhận mình vì chắc mình đi ko lọt giữa các dãy bàn ghế. May sao có ông bà chủ ở tiệm Cafe trong trường quyết định nhận mình đi làm. Làm tuần có 2 buổi, dọn dẹp, rửa chén, lấy thức ăn, và hứa hẹn khi nào rãnh sẽ dạy mình pha cà phê. Mình nhớ mang máng học được tới cách đánh sữa (ông chủ bảo đây là khó nhất) xong thì ổng không dạy nữa. Ông chủ và bà chủ rất dễ thương, thích cái cách bà chủ nói mình gọi chú là “daddy” vì so ra tuổi thì ổng cũng đã có cháu ngoại. Ổng 60t mà chạy bon bon lo 1 lần 2 quán, 1 quán cafe và 1 quán bar ở ngày trong Uni. Tới lúc học thi mình xin nghỉ, về VN chơi 3 tháng hè qua lại thì cô chú cũng sang quán cho người khác, và thế là mình lại thất nghiệp, haha. CHÚ Ý: đổ thừa 1 chút, do cái học kì đó đi làm nên điểm số tụt thê thảm

 

  • – Năm 2 bắt đầu chuỗi ngày vi vu với những kế hoạch, dự định. Hồ sơ đi exchange qua Mỹ trơn tru, bất ngờ được tham dự hội thảo tại Đài Loan. Về VN chơi xong lại qua Úc thế là hết năm 2 ở Úc (1 cách ngắn gọn)

 

  • – Thừa thắng xông lên, năm 3 mình lại đi tiếp Đài Loan, sau một thời gian đắn đo suy nghĩ cũng đi Argentina mặc dù thời gian suýt soát, hầu như bỏ cuộc vì không cách nào apply nổi visa. May mắn (nghĩ lại mà giật mình), mình có visa chỉ trong vòng 2 ngày mặc dù mình bay ra Hà Nội để xin visa
  • – Công việc part-time đầu tiên marketing assistant cũng học được quá nhiều thứ. Cái áp lực công việc của một ông chủ Châu Á đòi hỏi quá nhiều, kĩ năng tổ chức sắp xếp công việc. Nhớ cái khoảng thời gian tháng 6, sáng (lon ton) lên bệnh viện khám máu, chạy về đi làm, tối 8h về tới city ăn qua loa bữa tối rồi về nhà viết essay tới 3,4h sáng. Cái sự unethical trong công việc khiến 1 đứa lính mới chỉ biết nghe lời ông chủ mà làm them. Cái sự ma mới bắt nạt ma cũ của con mụ già khó chịu. Nhưng cũng có sự chia sẻ và thông cảm của những người đồng nghiệp. Công sở như là một thế giới thu nhỏ đó mà!

 

Những “lần đầu tiên” bao giờ cũng đáng nhớ hơn nên kỉ niệm năm 1 được mình ưu tiên kể nhiều hơn. Những thay đổi sau này không có ý nghĩa bằng những lần đầu tiên như vậy. Có những khi tự hỏi sao mình thân với người này hơn người kia? Vì giữa chúng ta thiếu những lần đầu tiên. Bạn bè ở đâu trong sự phát triển tương đối của bản thân? Đâu phải ai cũng đi chung với mình trên một con đường? Nhưng nếu sự cố gắng không xuất phát từ hai phía, hoặc giả hai con người không có chung một quan điểm thì cố gắng cũng bằng thừa?

 

Nước Úc không phải là điểm bắt đầu, nhưng chưa phải là điểm kết. Nếu đọc một ít về “globalisation” thì một trong những tác động của nó là sự tạo ra “time-space compression”. Nói nôm na, nó khiến mọi người gần nhau hơn, nhưng cũng đồng thời khiến con người xa nhau hơn. Không ai có thể ngăn chặn cái bánh xe đang lăn kia được, mà tốt hơn hết là học cách lèo lái cùng với cái bánh xe đó.

 

Vậy nếu một ngày nào đó chúng ta không còn rôm rả trên facebook mà mỗi người tự sống trong mình một thế giới riêng, bạn bè cũng là những nhân vật trong “The Sim city” do họ tự chọn?

 

Vậy nếu một ngày nào đó chúng ta không còn là bạn? Hoặc một lí do như một lời ngụy biện để chấm dứt một mối quan hệ?

 

Nhiều khi sống bằng 1 nửa của chính mình mà lại vui?

Vậy thì thôi, ta cứ sống như thế

 

——-

November, nearly 3 years since the day I came to Australia. Actually, I had no idea about Melbourne before coming here, nothing about the people or nature. My limited brain only knows Kangooroo, Opera House, and… Foster Beer – “drinking like Aussies”. That is to show why I chose Australia to study abroad, simply because it’s easier than going to America, and the life here is more peaceful (and it’s true, 100%). And if someone asks why I chose University of Melbourne, it’s because the uni is ranked No.1, haha (and now I’m still influenced by the reputation)

Looking back, I’m so thrilled. 3 years of living and studying in Australia, minus 6 month exchange in America, travelling to Taiwan and Argentina, and going back home during summer… so the time I stay in Australia is only 2 years.  Many things happen, many opportunities that I have, and I’ve been so lucky!

  • If I obeyed my parents, specialize in Maths or English instead of Geography when I was in High school?
  • If I accepted to study Geographical Studies at University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, instead of taking university entrance exam (D-category) with friends?
  • If I stayed safe and choose an easier-to-be-accepted university instead of University of Melbourne?

I don’t know where I’m heading for my life, just because University of Melbourne gives me a lot of opportunities?

It’s not the first time I talk about “What if…”, but life is fair anyway. It’s fair because you have a choice and a decision to make, even you would have a choice to cry when doing something wrong, or being crazily happy when doing the right thing, or being regretted when missing a chance. You decide your own feelings

Let’s see what I remember about Australia?

  • Arriving at the airport, Huan (a friend of mine) promised to pick me up but he overslept. Then I had to go buy a sim phone (Vodaphone) and called him. And then take a taxi to go to the place where I home-stay. It was tough for a person who first go abroad.
  • Staying home-stay for a week and I couldn’t stand it. My housemate and I decided to rent an apartment. The whole apartment was empty but luckily my housemate’s aunt gave us some furniture for free. We had a fridge, kitchenware, and a bedside wardrobe. In my room, there’s also a mattress (with no base) and no desk. Because we still did the English course, we were quite free so we can go to the Vietnamese market near the apartment 3 times a week. One cooks and another washes dishes. Few weeks later, everyone else got busy so we cook our own food and washed our own dishes. We lived for about more than a year, and the landlord took the apartment back [in quite a doggy way]. Though we didn’t live together anymore, we sometimes bumped into each other  in the city, and have few talks to update.
  • First birthday in Australia was quite terrible [haha]. I just knew Nhi for few days, together with Tien and Khanh who are my housemates. They are my first Vietnamese friends. So we had dinner at a Japanese restaurant in Chinatown. I did remember my first impressions about Nhi even more than what I could remember about my birthday: short hair, big eyes, and a strange pinky jean skirt, and a tank (it’s summer). Together she looked fat, haha… When I first added her on Yahoo360 (an out-dated social network by Yahoo which was very popular in Vietnam before Facebook), her photo was really good and I though she’s very skilled in terms of using Photoshop. Meeting her in person made me shocked about 50%. But her personality outshined, and she was very easy going and caring.
  • After birthday, we had Danang-gathering in Melbourne. We cooked hot-pot at my place because the living is big enough. We went to St Kilda Beach first then going home to prepare for dinner. What I remembered was that we had 3 big vegetable plates while the hot pot was very very tiny, haha. We also bought chicken bone [1 aud for 2 packages] to tasten the soup. Of course, I finished that chicken bones
  • My first New Year and Lunar New Year weren’t so interesting. On the first day of Lunar New Year, I had an English test. That time, I also recorded the song “Vail an don dua” which is actually quite good. After this song, I lost the recording software so not many good songs were recorded after that
  • I started the first semester at university. I was really scared by the grades. My worst subject is “Managing People and Organization”, it’s the 1st-year subject for Management major. I only got Passed-grade for the major assignment (50-64%). I was depressed, started to doubt about myself. I did better at the end, so my confidence was back.
  • After the cold winter of first year, I started to become overoptimistic in second semester. I was forced by my parents to find a part-time job. Luckily there’s an old Vietnamese couple owning a coffee shop and a bar at my university. I dropped my resume in semester 1 but they then called me this semester. I only worked 2 days a week, mainly to clean dishes and the shop. The boss promised to teach me how to make coffee if he had free time but he never did because the shop was too busy or I finished my tasks late. Overall they were nice and very talkative. The ladyboss asked me to call the boss “daddy”. He was 60 yo but still manage to work from morning till late, to supervise two shops at the same time. When the school finished, I went back to Vietnam so I stopped working there.  And they closed down the coffee shop during the time I was in Vietnam. When I went back to Australia, I couldn’t keep working there. NOTE: my grades were quite back in second semester, and I thought because of working part-time

 

  • 2nd year, I was on my way to fulfil my plans. The application to study on exchange to US was successful. I was also surprised to get accepted to the conference in Taiwan (Global Initiative Symposium).

 

  • Continue doing great stuff, in my 3rd year I went back to Taiwan again for the conference, decided to go to Argentina after thinking carefully. I was about to give up because I cannot arrange time to apply for visa. Luckily, I got my visa in only 2 days

 

  • My first part-time job related to marketing was also a good experience for me. The pressure of an Asian boss, the skill to manage all the tasks. During June 2010, I had the same schedule almost everyday: going to the hospital in the morning, then going to work, having late dinner and then going home to work on assignments till 3,4am.  I found that my work is somewhat unethical but what I could do is to follow what my boss said. I hate how the old employees bullied new ones. I couldn’t share to to other colleagues as I’m the only Vietnamese in the office and they are all Chinese or Hongkonese. The office environment is like a small society!

 

Those first times were memorable, so that’s why I could remember what happened during my first year in Melbourne. Changes in later years are not as meaningful as the first one. Sometime I asked why I’m closer to this person, and not the others? Because we did not have those first meaningful memories? Where are friends in our personal development? No one can always go on the same road with you for the whole life. If efforts not from two sides, or if both not having same perspectives in life, those efforts are meaningless.

Australia is not the beginning, and it’s surely not the end. Globalisation creates time-space compression. In other words, it makes people become closer, however, at the same time, being further. No one can block this wheel. They rather learn how to go with it.

One day, if we almost lost contact, even on Facebook. If people decide to live in their own world and friends are just characters in “The Sim City”?

One day, if we are no longer friends? Or you find a good excuse to let go our relationship?

Sometimes it’s happy enough to live by half of me?

So, let it go, and live the life

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s